nhiên nhẹ nhõm hẳn đi. Dây thừng càng nhích dần tới miệng hố,
Lạc Tiểu Liên càng thấy khoan khoái lạ thường.
“Có điều…” Khi cô ngước đầu lên, nhìn thấy Thời Tuân đang
lấy hết sức bình sinh kéo dây thừng lên khỏi miệng hố, ánh mắt
Lạc Tiểu Liên bỗng lóe lên tia sáng ranh mãnh.
Làm A Lộc một tuần hả?... Ơ hơ hơ hơ, Thời Tuân, ngươi tưởng
Lạc Tiểu Liên này sẽ ngoan ngoãn để ngươi dắt mũi hả? Đợi khi lên
khỏi hố an toàn, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Cứ đợi đó mà
xem!
Kít! Kít!
Lúc này, đỉnh đầu của Lạc Tiểu Liên đã thò lên khỏi miệng hố.
Cô bắt đầu giơ tay lên, dùng hết sức bám vào ven miệng hố,
thêm vào đó nhờ sức kéo của Thời Tuân, thế là cô trèo được lên khỏi
hố, trở về mặt đất thành công.
“Ôi trời! Công nhận bé Củ Lạc nặng như heo, thật tình… con gái gì
mà…!” Mọi việc xong xuôi, Thời Tuân vứt chiếc dây thừng trong tay
đi, quay quay hai cánh tay rồi ấm ức nói, “Sao bé không giảm béo
đi? Tôi thấy, từ giờ gọi bé là Củ Lạc tròn quay mới chuẩn.”
Rẹt! Rẹt!
Lạc Tiểu Liên tháo cái dây thừng trên người, quay đầu hằn học
nhìn tên Thời Tuân mặt mày đang tươi rói như nắng xuân.
Đúng thế! Chính lúc này đây!
Lạc Tiểu Liên nhẩm tính trong bụng sẽ bất ngờ lao về phía Thời
Tuân, một tay thọc mạnh vào túi của cậu ta để cướp lại tờ hợp đồng.