Thời Tuân nói xong, tay trái chống cằm, còn tay phải lôi một tờ
giấy ra khỏi túi, ném xuống hố.
Lạc Tiểu Liên đưa đầu lên nhìn tờ giấy bay phấp phới, thấy
các tế bào trong cơ thể mình sắp sửa nổ tung đến nơi.
Hừ! Mình thừa biết thằng cha này làm gì có chuyện cứu mình
không công. Đúng là giậu đổ bìm leo, lợi dụng lúc mình nguy khốn
để kiếm Ôsin giá rẻ. Hừ! Đừng hòng!… Nhưng… nhưng nếu mình
không đồng ý thì… chỉ còn hai mươi phút nữa là tới phần thi tiếp
theo, liệu có kịp không? Tuyết Trì và Tiểu Như mãi không tìm được
mình, chắc là sốt ruột lắm rồi, còn cả anh Hàn Thu Dạ nữa…
“Xin em đấy! Lần sau đừng có biến mất đột ngột như vậy…”
Câu nói của Hàn Thu Dạ ở cổng khu vui chơi lúc ôm chặt Lạc Tiểu
Liên vào lòng như hiển hiện trong đầu cô.
Tiểu Liên chợt dấy lên cảm giác chua xót. Cô ngẩng cao đầu,
trợn mắt nhìn tên cáo đội lốt thỏ non:
“Được! Tôi hứa với cậu! Bây giờ sẽ in vân tay lên hợp đồng.”
“…”
Thời Tuân đang uể oải một tay chống đầu nằm bò trên bãi cỏ,
khi vừa nghe thấy lời tuyên bố dõng dạc của Lạc Tiểu Liên, rồi
thấy cô luống cuống ấn ngón tay lên tờ giấy, ánh mắt cậu bỗng
le lói chút hụt hẫng.
“Ha ha ha…” Sau khi in xong vân tay lên hợp đồng, Lạc Tiểu Liên
mồ hôi nhễ nhại giơ tờ hợp đồng lên. Cô chỉ muốn vo tròn nó như
vò nát khuôn mặt cợt nhả của Thời Tuân. Tiểu Liên gắng gượng mỉm
cười, giơ đôi tay lấm lem bùn đất phẩy tờ giấy cho phẳng phiu,