Anh Hàn… Hàn Thu Dạ cũng đang đi tìm mình ư?...
“Đợi! Đợi đã! Thời Tuân!” Thấy Thời Tuân sắp sửa quay gót bỏ
đi, Lạc Tiểu Liên chết điếng người, không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội
vàng gọi giật cậu ta lại.
“Sao thế?” Nghe thấy Lạc Tiểu Liên kêu tên mình, Thời Tuân
làm bộ ngây thơ, “Cô đã không muốn tôi cứu cô lên, lại còn không
cho tôi đi à?”
“Không… không phải thế…” Mặt Lạc Tiểu Liên đỏ bừng, cảm xúc
trong lòng trào dâng những đợt sóng, cô vừa do dự vừa ngượng ngùng
nhìn Thời Tuân, sau đó lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, “Thực ra
vừa nãy … Tôi… tôi... đùa với cậu đấy… Tôi… tôi mong cậu giúp tôi
lên…”
“Ồ!...” Thấy Lạc Tiểu Liên dịu giọng, Thời Tuân nghiêng mặt
sang một bên nhìn cô, rồi cười gian xảo. Nhưng cậu ta thu lại nụ cười
của mình rất nhanh, tiếp tục nói tỉnh bơ như vừa nãy.
“Giúp cô lên cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện?... Điều kiện gì cơ?” Lạc Tiểu Liên rối như tơ vò.
“Điều kiện của tôi là…” Thời Tuân hai tay chống xuống bãi cỏ,
lẩm nhẩm, “Nếu tôi cứu cô lên, cô phải làm A Lộc cho tôi một
tuần!”
“A Lộc?... A Lộc là cái gì?” Mắt Lạc Tiểu Liên sáng lấp lánh.
“A Lộc là cái gì á?...” Thời Tuân nói đoạn, vội vàng quay đầu lại
nở nụ cười như ác ma khiến Lạc Tiểu Liên ớn lạnh, “A Lộc là nô tì
chăm sóc tôi hằng ngày hằng giờ. Nói một cách ngắn gọn là Ôsin
đó. Nếu cô đồng ý thì in dấu vân tay lên tờ hợp đồng này.”