rồi ngước đầu lên, “Này, tôi đã in vân tay rồi đây! Cậu mau cứu tôi
lên đi!”
“Ồ, không vấn đề gì!” Ánh mắt hụt hẫng của Thời Tuân dường
như chỉ là ảo ảnh. Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, Thời Tuân vội
vùng dậy, nhận lấy tờ hợp đồng trong tay Lạc Tiểu Liên, gập lại cho
vào túi. Khuôn mặt cậu ta vô cùng rạng rỡ, giơ ngón tay ra làm thành
hình chữ V, sau đó ném một cuộn dây xuống hố.
“Bé Củ Lạc, nắm chặt sợi dây này, tôi sẽ kéo bé lên!”
“…” Nhìn chiếc dây thừng vắt trên miệng hố, Lạc Tiểu Liên hơi
sững người.
Dây thừng… dây thừng này ở đâu ra vậy? Lẽ nào lúc nãy hắn đột
nhiên biến mất là để đi tìm dây thừng cứu mình?... Hơ, Lạc Tiểu
Liên, sao mày ngốc thế? Thằng cha hồ li tinh đó làm gì có
chuyện tốt đột xuất như vậy? Kể cả có thế đi chăng nữa, hắn cũng
kiếm được Ôsin giá bèo là mình đây… Nói tóm lại hắn vẫn là tên cà
chớn!
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên buồn bã giơ tay ra, nắm lấy cái dây
thừng rồi buộc một vòng vào người, sau đó kéo kéo dây, ngước đầu
gọi Thời Tuân:
“Tôi xong rồi đây! Mau kéo tôi lên đi!”
“Ừm, được rồi! Tôi kéo dây đây!”
Kít! Kít!
Nghĩ tới việc sắp được gặp Thẩm Tuyết Trì, Trương Hinh Như
và tiếp tục tham gia thi đấu, đặc biệt là… Hàn Thu Dạ sẽ không
phải lo lắng cho mình nữa, lòng Lạc Tiểu Liên đang buồn bực bỗng