quyết đấu hừng hực cháy như dung nham núi lửa bị nung nóng.
“Các bạn thân mến, cuộc thi đối thơ của lễ hội Văn hóa Mùa thu
năm nay xin được bắt đầu!”
Xoạt!
Học sinh trường Tinh Hoa nhao nhao giơ tay. Tiêu Nham Phong
ngồi ngay trước đội hình như kẻ lãnh đạo tối cao. Hắn giằng lấy
micrô, hắng giọng liên tục rồi lắc lư cái đầu như con vịt xiêm kêu
quàng quạc:
“Bài thơ Đường của Vương Duy
: ‘Ngày Trùng Cửu nhớ anh em
Sơn Đông’. Một mình quê người thành khách lạ. Mỗi lần tết đến
chạnh nhớ thân. Không biết quê nhà còn lên núi. Chỉ biết thù du
cắm thiếu người.”
“Bài thơ này có từ ‘lên núi’, trường Tinh Hoa được nhận một cành
thù du.”
Rào rào rào!
Tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên, Tiêu Nham Phong liếc xéo
Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên, rồi khiêu khích huơ huơ cành thù
du trong tay, sau đó chậm rãi quay về chỗ ngồi.
“Đồ đầu đất…” Thấy điệu bộ oai như cóc ghẻ của Tiêu Nham
Phong, Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên đồng thanh kêu lên. Tới
lượt trường Đức Nhã, Lạc Tiểu Liên cũng không chịu kém cạnh, giơ
tay lên:
“Bài thơ Đường của Đỗ Mục: ‘Ngày mùng chín lên núi Tề Sơn’.
Bóng nhạn trời thu in nước biếc. Sánh cùng khách lạ chén vơi đầy.
Đời người chìm nổi cười đâu tá? Cúc kia điểm tóc gót quay đầu.”