“Chính xác! Bạn gái tóc bím đại điện cho trường Đức Nhã sẽ được
nhận một cành thù du. Chúc mừng bạn!”
Rào rào rào!
“Nào, tiếp theo là trường Khâu Lâm…”
Bốn trường đấu nhau bất phân thắng bại. Tất cả mọi người
đều vắt óc suy nghĩ tìm những bài thơ có chủ đề “Đăng cao”. Để
tăng thêm phần kịch tính cho cuộc thi, MC đẩy nhanh tốc độ trận
đấu, chiêng trống ầm ầm. Càng về cuối, ngay cả thời gian để
suy nghĩ cũng không còn nữa.
“Trường Nghiêm Lễ bị loại!”
MC tuyên bố trong nuối tiếc, một trường đã bị loại khỏi cuộc
chơi.
“Một cành, hai cành… năm cành, bảy cành… chín cành…” Trong
đội hình trường Đức Nhã, Trương Hinh Như bận rộn đếm lại những
cành thù du, rồi khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, hào hứng nói,
“Tiểu Liên, Tuyết Trì, có tổng cộng mười một cành thù du. Chúng ta
siêu thật!”
“A ha ha ha! Hôm nay mọi người phải gọi tớ là Lạc Tiểu Liên vô
đối!” Lạc Tiểu Liên đắc ý giơ ngón tay cái về phía Trương Hinh
Như, nhếch mép cười toe, để lộ hàm răng trắng bóng sáng lấp
lánh.
“Không được mất cảnh giác, đừng đắc ý quá sớm!”
Rào rào rào!
Dường như bị một chậu nước lạnh ụp xuống đầu, Lạc Tiểu Liên
bỗng thấy từ đỉnh đầu xuống gót chân lạnh toát, nụ cười trên