“Ôi giời ơi… Sao mà gay cấn thế không biết!” Khi không khí
cuộc thi bốc thành làn khói trắng, tiếng kêu gào cổ vũ rộ lên
khắp nơi.
“Đại ca định rút khỏi cuộc chơi à?” Thấy Tiêu Nham Phong mặt
mày chán ngán, tên đầu cua nịnh nọt thò đầu ra, mỉm cười hỏi.
“Đồ ngu!” Tiêu Nham Phong đập mạnh vào tên đầu cua, rồi
rút trong túi ra một cuốn sổ bìa đen. Ở giữa cuốn sổ ghi ba chữ to
đoành được tô đi tô lại nhiều lần:
Danh sách đen
Liệt vào vị trí số một và số hai là Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết
Trì.
“Bây giờ mà rút lui là mất quyền thi đấu! Mọi người đặt niềm
tin ở mình, mình vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, phải trừng trị
cái lũ con gái không biết trời cao đất dày là gì. Còn con nhỏ gỗ lim
đó… Hừ hừ hừ, nó dám khiêu khích mình, đúng là chán sống rồi…
Chẹp chẹp, phải điểm thêm chút thú vị cho cuộc thi mới được…”
“… Tết Trùng Dương… tết… xin lỗi, tôi quên mất rồi…”
Đúng lúc này, một nam sinh giành được quyền đối thơ gãi gãi
đầu, lắp ba lắp bắp nói vế trước của câu thơ, sau đó không rặn
ra nổi chữ nào nữa.
“Thật đáng tiếc, bạn đã mất quyền đối thơ, xin hỏi bạn nào
của trường Tinh Hoa có thể đối thơ thay cho bạn này không?” Hà
Tương Tương tay cầm micrô, vừa nói vừa đảo mắt nhìn đội trường
Tinh Hoa.
Im lặng… Im lặng…