Học sinh trường Tinh Hoa, Khâu Lâm và Nghiêm Lễ đều cười
nghiêng ngả, còn học sinh trường Đức Nhã mặt ai nấy đều đỏ như
quả cà chua, nhìn nhau với ánh mắt tức giận.
Thấy tinh thần trường Đức Nhã bắt đầu đi xuống, Tiêu
Nham Phong đắc ý đứng như con gà trống kiêu căng, cười gian
manh thưởng thức chiến thắng của mình.
“Á! Tiêu Nham Phong!” Mike hết nhìn đội trường Đức Nhã, lại
nhìn Tiêu Nham Phong, khó xử ấp úng mãi, “Bài thơ… bạn Tiêu
Nham Phong vừa đọc mặc dù có từ ‘Trùng Dương’, nhưng nội dung…”
“Nội dung làm sao?” Tiêu Nham Phong hầm hè vênh ngược mặt
lên, nhíu mắt nhìn Mike với vẻ hăm dọa, “Đây là bài thơ Giang Sóc
Lưu mới sáng tác. Cậu không biết Giang Sóc Lưu là ai hả? Cậu ấy là
thiên tài số một của trường Tinh Hoa, không phải, của cả Liên minh
trung học Tinh Hoa mới đúng. Cậu ấy sẽ là Vương mới! Ê, ông bạn
còn muốn làm MC tiếp không vậy? Cuộc thi chỉ quy định là thơ,
thơ tự sáng tác cũng là thơ mà.”
“Điều này…”
“Tránh ra! Cành thù du này là của tôi!” Tiêu Nham Phong đẩy
Mike sang một bên, lao ra khỏi hàng, tự mình cướp lấy một cành thù
du, sau đó quay người lại đắc ý huơ huơ cành thù du về phía Lạc
Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì.
“Giang Sóc Lưu dám sỉ nhục nữ sinh trường Đức Nhã! Quá quắt
thật!” Thấy Tiêu Nham Phong cười sặc sụa như ma làm, Lạc Tiểu
Liên tức đến nổ đom đóm mắt, không đợi MC kịp tuyên bố bắt
đầu đối thơ tiếp, cô bật dậy như chiếc lò xo, không nói nửa lời mà
lao vút về giữa sân.
“Lại đây!”