Có điều… Từ trước tới giờ mình không bao giờ đánh phụ nữ cả!
Nghĩ tới đây, nắm đấm của Tiêu Nham Phong bỗng hạ xuống,
hắn quay lại nhìn đội trường Tinh Hoa, múa may quay cuồng rồi
hét lên: “Đáng ghét! Mấy người… mấy người còn đứng đực ra đó
làm gì? Nói gì đi chứ! Mau nghĩ ra bài thơ nào đi! Phải chơi lại tụi cóc
ghẻ trường Đức Nhã một trận!”
“Í?... Phải nghĩ ra ngay bây giờ hả? Nhưng mà…”
“Bọn Đức Nhã đểu thật!” Tên mặt rỗ đỏ gay mặt, đột nhiên gào
lên.
“Thật chẳng ra sao cả! Mày muốn tao bị bẽ mặt hả?” Tiêu Nham
Phong thấy thế, đỏ găng mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ, nắm lấy
cổ áo tên mặt rỗ.
“Đại… đại ca…”
“Đã hết thời gian!” Sau khoảng vài phút nhốn nháo, Thẩm
Tuyết Trì liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn MC đang đứng
nguyên tại chỗ, ánh mắt như nhắc nhở.
Hà Tương Tương và Mike kịp hoàn hồn, tuyên bố dõng dạc:
“Á… Đúng… đúng thế! Thời gian đã hết!”
“Theo luật của cuộc thi, bài thơ không được có hàm ý châm chọc,
nhạo báng người khác. Cho nên từ bài thơ ‘Vô đề’ trở đi sẽ không
được tính điểm. Cuối cùng tôi xin tuyên bố… Bên giành phần
thắng trong lần đối thơ này là trường trung học Đức Nhã.”
“Yeah! Yeah! Chúng ta thắng rồi! Trường Đức Nhã chúng ta
thắng trường Tinh Hoa rồi!” Vừa nghe thấy kết quả cuộc thi, Lạc