“U hu hu... Đau quá! Giang Sóc Lưu! Hừ! Cái gì mà Vương mới
của Liên minh Tinh Hoa chứ? Chỉ là con rùa rụt cổ thôi.” Lạc Tiểu
Liên ngồi một mình duỗi cái chân đau, xuýt xoa rên rỉ.
“Đi cũng chẳng nổi nữa, thi khiêu vũ thì biết tính sao đây? Thôi
thì... cứ tìm phòng y tế để chữa cái chân sưng vù này trước đã. Mình
phải kiên trì tham gia cuộc thi tới giây cuối cùng.”
“Ai da!”
Lạc Tiểu Liên khó khăn lắm mới có thể lê cái chân bị thương về
phía trước, đột nhiên chân vấp phải cái gì đó cưng cứng, cô mất đà
đổ rầm xuống đất như chặt chuối.
Trời ơi! Hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời của Lạc Tiểu Liên này.
Sao mà số quạ thế không biết!
Lạc Tiểu Liên nằm bẹp trên đất như con ếch, tức giận nhìn
hung thủ vừa đốn ngã mình. Té ra là một gốc cây chồi lên, cô
muốn khóc cũng không ra tiếng. Đột nhiên cô nhìn thấy một
bóng người cao cao đứng lặng lẽ ở phía xa xa trong khu rừng thưa cây
khuất nẻo.
Tiểu Liên bỗng rùng mình, ngạc nhiên trợn tròn mắt, tâm trạng
đang lo lắng bỗng như bị co thắt lại, giống như một cái mô tơ được
lên dây, suýt nữa thì tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh Hàn Thu Dạ… hình như anh ấy đang đứng ở đó!
Nghĩ đoạn, cô cố nén cơn đau ở mắt cá chân, giơ cánh tay bị xây
xát lên rồi lết cái chân đau như kéo hành lí nặng, bước thấp bước
cao tiến về phía rừng cây.
Trong rừng cây im ắng, Hàn Thu Dạ đang đứng dưới khóm trúc
cao vút thanh thoát, dường như làn gió đêm cũng mê mẩn Thu Dạ,