khẽ thổi bay vạt áo, lướt qua mái tóc, rồi vuốt ve khuôn mặt thanh
tú của anh ấy.
Nhưng Hàn Thu Dạ không mảy may để ý đến mà chỉ khẽ thở dài,
bỏ nhành hoa cúc cài trên áo khoác ngoài xuống. Anh ấy quay
người lại, ngước đầu lên nhìn ngọn trúc xanh biếc thẳng tắp sau
lưng mình, nhẹ nhàng cài nhành hoa cúc lên cành trúc như cầu
phước. Rất lâu sau đó, anh ấy nhìn đăm đăm cành hoa cúc khẽ lay
động trong gió, ánh mắt trìu mến như đang ngắm món đồ quý
giá mà mình nâng niu.
Lạc Tiểu Liên sững người đứng trong bóng cây âm u, lặng lẽ nhìn
chằm chằm khuôn mặt bị che khuất bởi làn tóc đen mượt của Hàn
Thu Dạ như được gội rửa dưới ánh trăng. Ánh mắt Tiểu Liên như bị
trói chặt ở đó, không hề dịch chuyển.
Kể cả thiên sứ cũng chỉ giống như Hàn Thu Dạ lúc này thôi. Bất
kể là vẻ ngoài hay tài năng, anh Hàn Thu Dạ đều vô cùng hoàn mĩ…
“Lạc Tiểu Liên, mày nhất định phải cố lên! Nhất định phải
giành chiến thắng trong cuộc thi lần này để chứng minh khả năng
của mình, như thế mày mới có thể bày tỏ lòng mình với anh Hàn
Thu Dạ!” Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên cố hết sức khống chế nhịp
tim đang loạn nhịp, rồi nắm chặt tay tự cổ vũ tinh thần. Nhưng
đúng lúc cô định quay đi thì đôi chân đã không chịu nổi sức nặng của
cơ thể, chẳng nghe theo lời mình nữa.
Hết cách rồi, đành lết đi vậy. Nhân lúc anh Hàn Thu Dạ chưa
thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình thì tốt nhất nên
chuồn mau mau cho đỡ mất mặt.
“Ai ở đó vậy?”