“Tiểu Liên!” Hàn Thu Dạ nhanh nhẹn đỡ cô đứng dậy, lo lắng
nhìn lên nhìn xuống người cô khắp lượt, “Lúc lên núi, đột nhiên
không thấy em đâu, anh đi khắp nơi tìm em, rồi nhận được điện
thoại của bạn em nói là em đã về đến nơi rồi… Có chuyện gì vậy?”
“Á… không, không có gì, em… em định tìm đường tắt để lên núi,
nhưng không ngờ bị lạc đường…” Không thể để cho Hàn Thu Dạ biết
mình bị tên đầu tổ quạ hãm hại, Lạc Tiểu Liên ấp a ấp úng trả lời.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thu Dạ, tim Tiểu Liên cứ
đập thình thịch.
“Phù… không sao thì tốt rồi…” Hàn Thu Dạ thở dài, “Đúng rồi,
Tiểu Liên! Sao em lại ở đây?”
“Em…”
Không được, không thể nói với anh ấy chuyện mình bị thương ở
chân. Sao lần nào gặp anh ấy mình cũng thê thảm vậy? Nếu cứ
tiếp tục thế này thì hình tượng của mình trong lòng anh ấy chắc
sẽ có ngày bị xóa sổ mất…
“Ơ!... Ha ha ha! Không… không có gì, cuộc thi đối thơ vừa kết
thúc, em chỉ muốn… chỉ muốn thư thái đầu óc chút… Hơ hơ hơ…”
“…” Thấy Lạc Tiểu Liên gượng cười ngây ngô, giơ tay chân ra làm
động tác co duỗi, Hàn Thu Dạ lặng người đi một lúc, sau đó đột nhiên
giơ tay đặt lên trán Tiểu Liên, “Không sao thật chứ? Sao trán em lại
sưng to thế này?”
“Á!... Là muỗi cắn! Ha ha ha!” Tim Lạc Tiểu Liên nảy lên như trái
bóng, cô bất giác đưa tay che cục u nổi trên trán, tay chân cứ múa
may liên hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.