Đúng rồi… Trong ngày tết Trùng Dương, hoa cúc thể hiện tấm
lòng ngưỡng mộ của mình với ai đó, cũng giống như cành hoa hồng
vậy... Anh Hàn Thu Dạ lại cắm cành hoa cúc của mình ở đây, lẽ nào
anh ấy không muốn trao nó cho ai sao? Chắc trong lòng anh đã có
một người…
Nhưng nếu không nói ra thì mình sẽ mãi mãi không có cơ hội ở
bên cạnh anh ấy. Người sống sâu sắc và chung tình như anh ấy
làm mình cảm động…
Thấy Lạc Tiểu Liên cứ nhìn mình chằm chặp, Hàn Thu Dạ ngẩn
người, một lát sau, anh dường như hiểu ra điều gì đó, khẽ mỉm cười
dịu dàng.
“Tiểu Liên, nếu lần này em thắng trong cuộc thi, cuối tuần
anh mời em đi xem phim coi như là phần thưởng khích lệ được
không?”
“Ừm… Sao cơ? Mời… mời em đi xem phim?” Lạc Tiểu Liên sững
người, không dám tin vào tai mình, cứ nhìn chòng chọc Hàn Thu Dạ
mãi. Cô thấy lòng mình hào hứng như nham thạch chực trào ra khỏi
miệng núi lửa, máu toàn thân sôi sùng sục.
“Ừ!” Hàn Thu Dạ mỉm cười gật đầu, “Cuối tuần có chiếu một
bộ phim hay lắm, không biết anh có được hân hạnh mời công chúa
Lạc Tiểu Liên dũng cảm tới cùng xem không?”
“Đương nhiên là được chứ!” Lạc Tiểu Liên chỉ biết gật đầu lia lịa,
dòng máu nóng từ gót chân bốc lên tận đỉnh đầu cô.
“Ha ha ha ha ha!” Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu thuần khiết của
Lạc Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nụ cười của Thu Dạ như có ma lực khiến Tiểu Liên không biết nói
lời nào ngoài việc gật đầu đồng ý.