“Tiểu Liên, cuộc thi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, chúng ta về
thôi!”
“Ưm… không… không được rồi! Anh Thu Dạ, em còn chút việc,
anh cứ đi trước đi…” Nghĩ tới cái chân đau, Lạc Tiểu Liên ngước
khuôn mặt hẵng còn đỏ gay, ngại ngần nhìn Hàn Thu Dạ rồi mỉm
cười.
“… Thế nhé! Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh!”
Hàn Thu Dạ vẫy tay chào Tiểu Liên, rồi lại đưa mắt nhìn nhành
cúc nhỏ cắm trên cành trúc, sau đó quay người đi về phía khoảng
sân trên ngọn núi.
Lạc Tiểu Liên đứng yên tại chỗ, lưu luyến nhìn theo cái bóng của
Hàn Thu Dạ dần xa khuất sau rừng cây, rồi thở phào nhẹ nhõm,
giống như người mới chạy xong quãng đường tám trăm mét.
Phù… căng thẳng quá!
Trước mặt Hàn Thu Dạ, mình căng thẳng đến nín thở, không
biết nếu bày tỏ lòng mình với anh ấy thì kết quả sẽ thế nào đây?
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên bất giác quay đầu nhìn về phía
bông cúc cắm trên thân cây trúc xanh biếc…
Haiz, nếu mình biến thành một bông cúc, được anh Thu Dạ để
mắt tới thì tốt biết bao.
Xạt xạt xạt!
Lạc Tiểu Liên chìm đắm trong những vọng tưởng đẹp đẽ, miệng
nở nụ cười ngọt ngào. Trông cô chẳng khác nào thiếu nữ đang mơ
mộng, mặt mũi đỏ lựng lên. Tiểu Liên không hề phát hiện ra đằng