“Yên tâm đi đại ca, đã bàn thế rồi mà.” Đầu cua ghìm giọng
xuống, tự tin đáp lại, “Nghe nói là ý của Giang Sóc Lưu, ai dám
không tuân lệnh chứ?”
“Có điều... đại ca nè... Làm vậy không sao chứ?” Mặt rỗ lo lắng
chau mày, hỏi lại cẩn thận, “Nhỡ đâu Giang Sóc Lưu biết chuyện thì
sao?...”
“Căng thẳng gì chứ? Có gì thì ‘cơn lốc’ Tinh Hoa Tiêu Nham
Phong này sẽ đỡ cho.” Tiêu Nham Phong gắt lên với tên mặt rỗ nhát
chết, “Hơn nữa, tao làm thay cho Lưu mà!”
“Cũng phải!”
“Hơ hơ hơ!... Lũ cóc ghẻ kia cứ chờ đó, sắp có kịch vui để xem
rồi!”
Tiêu Nham Phong quay đầu đi về phía đám đông, mặt nom rõ
gian xảo.
Vầng trăng lơ lửng trong không gian, phát ra ánh sáng lấp lánh
trải dài bao trùm mọi vật.
Trong tiếng cổ vũ rộn ràng khắp đỉnh núi Đại Nguyệt, người
đứng đầu lần công tháp trước - Hàn Thu Dạ, dưới sự hộ tống của
ba người công tháp xuất sắc xếp sau, cầm ngọn đuốc chạy tới
giữa sân, đốt lên ngọn lửa cao ngang thắt lưng người.
“Oa! Năm nay có thi lửa trại. Hay thật! Trông anh Hàn Thu Dạ
quyến rũ làm sao!”
“A ha ha ha! Chỉ mong mau mau tới màn khiêu vũ.”
“Các bạn thân mến! Cuộc thi khiêu vũ mà mọi người háo hức chờ
đợi đã lâu xin được bắt đầu!...”