“Thế thì… Bọn tớ đi trước nhé!...”
Trương Hinh Như nói xong, ngượng ngùng cùng bạn nhảy bước
vào trong đám đông. Thẩm Tuyết Trì cũng thản nhiên bỏ đi, mặc các
nam sinh ra sức đuổi theo.
Thấy Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như đều đã đi khỏi, Lạc
Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm. Cô giơ tay lên cho giãn gân cốt,
miệng nở nụ cười mãn nguyện.
“Haiz, bây giờ ai cũng có đôi. Mình cũng phải cố gắng mới
được.”
Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, sau đó đưa mắt nhìn nam sinh
mặc bộ đồ màu cam của trường Nghiêm Lễ.
Nhìn là đã biết nam sinh đó có thể khiêu vũ. Ừm, chọn đại cậu ta
vậy!
Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh về
phía đối tượng mình chọn. Khi đến nơi, cô mỉm cười vỗ vai nam
sinh nọ.
“Xin chào! Tôi là Lạc Tiểu Liên bên trường Đức Nhã, cậu có thể
làm bạn nhảy của tôi không?”
Không nhìn thấy rõ thái độ trên khuôn mặt nam sinh đeo mặt
nạ, nhưng toàn thân cậu ta bỗng run lập cập như sợ bị nhiễm vi
khuẩn, chưa nói lời nào đã vội vã ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
“…”
Nhìn theo bóng nam sinh kia chạy mất tăm, Lạc Tiểu Liên đứng
đó, bần thần cả người.