như băng, “Có điều hôm nay coi như cô gặp may, nếu cô khẩn
khoản xin nhảy với tôi thì tôi sẽ làm bạn nhảy của cô.”
“Gì cơ? Làm bạn nhảy với cậu á?” Tiêu Nham Phong vừa nói dứt
lời, Lạc Tiểu Liên như thể nghe thấy chuyện cười vô duyên nhất
thế giới, ngước đầu lên nhìn thẳng Tiêu Nham Phong, rồi ôm
bụng cười nghiêng ngả, “Ha ha ha!”
“Con nhỏ này!” Thấy Lạc Tiểu Liên cười giễu cợt mình, Tiêu
Nham Phong như bị kích động, tóc dựng ngược lên như con nhím xù
lông. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhướng mày cao, khoanh
tay trước ngực.
“Lạc Tiểu Liên, chắc là cô tự ti, không dám mời ‘cơn lốc’ Tinh
Hoa này làm bạn nhảy chứ gì?”
“Tôi mà tự ti á?” Lạc Tiểu Liên chun mũi lại, hứ hai tiếng lạnh
ngắt, đầu quay ro ro như mô tơ đang rung bần bật.
Chắc là hắn lại có toan tính gì đây. Có điều theo quy định cuộc
thi, những nữ sinh không có bạn nhảy sẽ ảnh hưởng tới kết quả thi
đấu… Đã vậy thì cứ đồng ý đại cho xong rồi tùy cơ ứng biến.
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên hít một hơi dài, nhíu mày nhìn khắp
lượt bộ mặt đắc ý, miệng cười ngoác đến tận mang tai của Tiêu
Nham Phong.
“Đã thế thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội!”
“Hừ… Xem ra cô cũng có mắt nhìn người đấy!”
Tách tách! Lép bép!
Vũ hội dần bước vào giây phút đẹp như trong tranh, lửa trại ở
giữa sân càng lúc càng bừng sáng, nổ lép bép như tiếng pháo tép.