“Ơ… Ha ha ha!” Một lúc lâu sau, cô mới cười đau khổ, rồi rụt tay
lại, lau lấy lau để mồ hôi ở lòng bàn tay, lẩm nhẩm tự an ủi mình,
“Chắc là cậu ta đã có bạn nhảy rồi. Không sao, mình mời người
khác vậy.”
“Chào cậu, tôi là Lạc Tiểu Liên…”
“Í! Cô là Lạc Tiểu Liên? Á! Xin lỗi...” Đối tượng tiếp theo nhìn
Tiểu Liên như thể nhìn một con nhặng xanh đáng ghét, rồi bỏ chạy
mất cả dép.
…
“Sao lại thế này?...” Lạc Tiểu Liên lạc lõng đứng bên đống lửa
trại, hai bím tóc tung tẩy trước ngực, “Mời bốn, năm người mà sao ai
cũng từ chối vậy nhỉ? Lẽ nào trên người mình có mùi lạ?”
Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, sau đó nhíu mày, cúi đầu ngửi
ngửi tay mình.
“Ê vịt bầu si đần! Bộ cô là con cún hả? Sao lại ngửi tay mình
vậy?”
Ủ
a! Ai vậy?
Nghe thấy giọng nói huênh hoang phía sau lưng, Lạc Tiểu Liên
lặng người đi, trợn mắt quay đầu lại. Khi nhìn thấy tên đầu tổ
quạ, cô hơi nheo mắt:
“Đầu tổ quạ? Lại là cậu?”
“Ai chà chà, Lạc Tiểu Liên, cô vô duyên thật đấy. Mãi mà vẫn
chưa mời được bạn nhảy à? Chắc là mọi người sợ bị lây bệnh si đần
của cô đó!” Tiêu Nham Phong nói thản nhiên như không, ánh mắt
dừng lại trên người Lạc Tiểu Liên hai giây, sau đó hứ một tiếng lạnh