MC Hà Tương Tương và Mike thay trang phục mới tiếp tục lên
khán đài dẫn chương trình. Dưới ánh sáng như thiêu đốt của lửa trại,
ai cũng phấn khích đến nỗi mặt mũi đỏ gay.
“Theo thông lệ, tất cả các nam sinh phải đeo mặt nạ. Bây giờ
chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi khiêu vũ đầu tiên. Các bạn nữ sẽ mời
các bạn nam nhảy, tham gia khiêu vũ tập thể.”
“Âm nhạc! Bắt đầu!”
Tiếng nhạc du dương vừa cất lên, mọi người đang đứng thành
hàng bốn, bỗng toả ra, bốn màu sắc đan xen nhau, nhìn từ xa như
dải cầu vồng đẹp tuyệt vời.
Trong tiếng ồn ào huyên náo, Thẩm Tuyết Trì từ khi bắt đầu
khiêu vũ đã chẳng có chút hào hứng gì, chỉ đứng im một chỗ nhìn ngó
khắp nơi. Trương Hinh Như đứng bên đống lửa, ánh mắt lấp
lánh như pha lê khẽ đung đưa, rồi do dự nhìn xuống chân Lạc Tiểu
Liên.
“Đau lắm à?”
“Ừ!” Lạc Tiểu Liên không kịp phản ứng, chỉ lẳng lặng chớp chớp
mắt.
“Đồ ngốc!” Thẩm Tuyết Trì thốt ra hai từ, sau đó quay ngoắt
đầu lại, không thèm để ý tới Lạc Tiểu Liên nữa. Nhưng nhanh như
cắt, Hinh Như đã hiểu ý của Thẩm Tuyết Trì.
“Tiểu Liên, ý của Tuyết Trì là chân cậu có đau không?…
“Không cần đâu!” Lạc Tiểu Liên như bừng tỉnh, trong lòng thấy
ấm áp vô cùng. Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi lắc đầu, “Mọi người cứ
đi đi, không sao đâu mà.”