sau cây long não phía xa xa, tiếng bước chân như ngọn gió lướt qua
cây cỏ, đi về phía ngược lại.
Lúc này tiếng chuông điện thoại chợt réo lên.
Người đó bỗng dừng chân lại, bàn tay trắng hồng thọc vào trong
túi quần màu lam, lôi điện thoại ra, rồi ấn phím nghe.
Trong điện thoại di động phát ra tiếng nói ầm ầm: “Lưu, lát
nữa có lễ hội khiêu vũ, cậu có tham gia không?... Hừ lúc nãy thi đối
thơ tức chết đi được. Hai con nhỏ cóc ghẻ đó…”
Nghe thấy câu cuối cùng, bàn tay trắng hồng ấy không chút
do dự ngắt máy, rồi nắm chặt điện thoại trong tay, dường như
chìm vào trong suy tưởng.
Một làn gió thổi lướt qua, ánh trăng xuyên thấu những kẽ lá của
tán cây bị gió thổi, chiếu lên khuôn mặt thanh tú và bàn tay xách
theo túi cứu thương.
Nam sinh đó đứng yên trong gió rất lâu, đột nhiên quay đầu lại
nhìn về phía Lạc Tiểu Liên đang đứng. Con đường dưới những cành
trúc xanh vắng lặng trống trải, không hề có một thứ gì.
Cậu ta hơi cúi xuống, mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi tung lên.
Trước ngực cậu đeo một chiếc dây chuyền hình đôi cánh. Một giọng
nói trầm ấm thốt ra khỏi miệng bay theo làn gió:
“Giang Sóc Lưu, chẳng giống mày tẹo nào…”
“Đầu cua, mặt rỗ, hai đứa tính sao đây?” Cùng lúc ấy bên góc
sân, Tiêu Nham Phong và hai tên đàn em châu đầu vào nhau, thì
thầm to nhỏ gì đó.