Học sinh các trường vây quanh đống lửa trại, phấn khích quay
tròn theo tiếng nhạc vui tươi, chốc chốc lại vang lên những tiếng
cười ngượng ngùng và khoái trá.
Lúc này, đôi nhảy mới nhập cuộc đã thu hút sự chú ý của mọi
người.
Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham Phong đứng mặt đối mặt, sau khi
cúi đầu chào nhau. Hai người nắm tay nhau như hai con rô bốt
cứng kèo kèo, mặt ai cũng nhăn nhó như sắp ói đến nơi.
“Thẩm Tuyết Trì, là Tiểu Liên kìa! Á? Sao cậu ấy lại nhảy với tên
đầu tổ quạ nhỉ?” Vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Liên, Trương Hinh Như
đang đứng cạnh Thẩm Tuyết Trì bỗng kinh ngạc kêu lên.
Thẩm Tuyết Trì đang mải mê chĩa ống kính quay về phía vũ
hội, bỗng dưng ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu.
“Oái!”
Đột nhiên, có tiếng kêu đau đớn vang lên trong đám vũ hội.
Xoạt! Cùng với tiếng kêu, đèn đỏ bỗng lóe sáng.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng
kêu như xé vải ấy, chỉ thấy Lạc Tiểu Liên như con bò tót nhìn thấy
tấm vải đỏ, hai mắt hừng hực lửa giận nhìn Tiêu Nham Phong.
“Á! Xin lỗi nha! Vừa rồi không cẩn thận nên dẫm phải chân cô.”
Tiêu Nham Phong nói vuốt đuôi, nhếch mép cười gian xảo.
Nghe thấy lời xin lỗi, Lạc Tiểu Liên đành tự an ủi mình là đen
đủi.