“Đèn đỏ đã bật sáng đến bốn lần. Nếu cứ tiếp tục thế này
Lạc Tiểu Liên sẽ bị loại mất!”
Khi Lạc Tiểu Liên gắng nhịn đau và tiếp tục quay vòng vòng với
Tiêu Nham Phong, bên ngoài mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán.
A! Hiểu rồi!
Tiểu Liên như người vừa tỉnh mộng, nhìn chòng chọc khuôn mặt
gian xảo của Tiêu Nham Phong. Thảo nào không có ai nhảy với
mình... hóa ra là do tên Giang Sóc Lưu bày chuyện.
Làm thế này khác nào đẩy mình vào ngõ cụt. Giang Sóc Lưu và
tên đầu tổ quạ đúng là hai tên khốn… Trên thế giới này không có
tên nào vô liêm sỉ hơn hai tên đó.
“Oái! Hinh Như, nhẹ tay chút!”
Trong lúc nghỉ giải lao, dưới tán cây long não bên cạnh sân,
Trương Hinh Như cẩn thận tháo tất và giày của Lạc Tiểu Liên ra,
ngạc nhiên đẩy gọng kính trên sống mũi, trợn tròn mắt nhìn “kì
quan” trước mắt.
“Trời ơi! Tiểu Liên, chân cậu sao lại sưng to thế này? Trông như
cái bóng đèn tròn í…”
“Đều do tên đầu tổ quạ đê tiện đó hết!” Lạc Tiểu Liên khì mũi
tức giận.
“Tiểu Liên, lát nữa khiêu vũ, tớ thấy cậu đừng nên tham gia
nữa…” Trương Hinh Như hơi lo lắng, khuyên nhủ Tiểu Liên.
“Làm thế sao được?” Lạc Tiểu Liên làu bàu, ngang bướng, kiên
quyết đến mức mười con bò cũng không thể kéo nổi, “Tiêu Nham
Phong và tên Giang Sóc Lưu đã bày kế hãm hại tớ, đừng hòng tớ để