chúng được yên. Hổ mà không ra oai, người khác tưởng mèo cụp
đuôi. Lần này... chắc chắn tớ sẽ thắng.”
“Không!”
Ai dè Thẩm Tuyết Trì nãy giờ đứng yên bên cạnh không lên
tiếng, ánh mắt bỗng đánh xẹt tia lửa điện. Cô không thèm đếm xỉa
ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà chỉ nói chắc như đinh đóng
cột:
“Nhất định phải thắng!”
Khi tiếng nhạc du dương ngân lên, vòng thứ hai thi khiêu vũ,
đến lượt nam sinh mời nữ sinh khiêu vũ.
“Hừ! Bây giờ đến lượt Tiêu Nham Phong này trổ tài. Oa ha ha
ha!”
Tiêu Nham Phong sướng phổng mũi, giống như vị tướng chỉ huy
ngàn quân vạn mã, giơ tay ra hiệu với hai tên hầu cận, rồi lao vào
trong đám người khiêu vũ.
“Hơ hơ hơ, cô có thể nhảy với tôi một bản không?
“Xin lỗi, tôi… tôi không được…”
… “Cô gái xinh đẹp, có thể nể mặt nhảy với tôi một bản không?”
“Á, xin lỗi, tôi không muốn nhảy.”
…
“Này, tôi là ‘cơn lốc’ Tinh Hoa, có thể vinh dự mời cô nhảy một
bản không?”
“Đồ thần kinh!”