Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Đèn đỏ bên dưới cái tên Lạc Tiểu Liên lại tiếp tục sáng lên.
Nhìn theo bóng xoay tròn của Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham Phong,
Trương Hinh Như lo lắng cất tiếng hỏi: “Thẩm Tuyết Trì… Tiểu
Liên đã bị đèn đỏ nháy bảy lần rồi, cứ thế này thì nguy quá, cậu
ấy sẽ bị loại mất…”
Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm quay người đi không trả lời,
nhưng mắt như hiện lên hàng chữ “tất cả đã nằm trong tay tôi”.
Bản nhạc kết thúc, Tiêu Nham Phong vênh váo đi ra khỏi sân
khiêu vũ, đón lấy chai nước từ tay mặt rỗ, tu ừng ực, rồi lấy tay
quệt ngang miệng.
“Đại ca oai ra phết!” Đầu cua nịnh nọt nói, “Con nhỏ tóc bím đó
chết chắc rồi.”
“Hừ, rõ vô vị!” Tiêu Nham Phong lấy tay hất bộ tóc tổ quạ lên,
rồi vuốt vuốt cằm, “Nhờ con nhỏ cóc ghẻ Đức Nhã ấy mà chúng
ta thắng hai trận liền, cứ tưởng nó ghê gớm cỡ nào, không ngờ yếu
xìu như con gián. Thi thố kiểu đó sao thể hiện được đẳng cấp của
‘cơn lốc’ Tiêu Nham Phong này. Tí nữa tao chỉ cần động nhẹ một
cái là nó bị loại ngay. Ha ha ha!”
Tiếp tục vòng cuối cùng của cuộc thi - khiêu vũ tự do!
Trên sân, các nam sinh và nữ sinh lần lượt đổi bạn nhảy, bắt
đầu quay vòng lãng mạn. Chỉ có một đôi duy nhất từ đầu chí cuối
vẫn không chịu tách rời nhau ra, đó là Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham
Phong. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau hằm hè.
“Đồ vịt bầu si đần! Đợi tí nữa cho cô khóc nhè cả thể.” Tiêu
Nham Phong huýt sáo, cho hai tay vào túi, khinh thường nhìn Lạc