Tiểu Liên.
Tiêu Nham Phong vừa dứt lời thì có tiếng kêu như lợn bị chọc
tiết vang lên trên sân.
Mọi người tưởng vẫn như cũ, nhưng lần này lại là cảnh tượng
khác hẳn lúc nãy…
Tiêu Nham Phong nước mắt tèm lem, trừng mắt nhìn Lạc Tiểu
Liên. Hắn nhảy như con choi choi, sau đó phẩy cái giày bị in đến ba
bốn vết chân, cắn răng nhịn đau. Lạc Tiểu Liên tỉnh như sáo đứng
một bên, cong môi lên cười đắc ý.
Xẹt!
Trên bảng điện tử, dưới cái tên Tiêu Nham Phong có đèn đỏ nháy
lên.
“Cóc ghẻ Đức Nhã! Cô… cô… cô... Lúc nãy cô không nhảy nổi nữa
cơ mà?” Tiêu Nham Phong hét lên kinh ngạc.
“Ha ha ha! Đầu tổ quạ, tôi có nhảy được hay không chẳng nhẽ
cậu không nhìn thấy à?” Lạc Tiểu Liên hứ một tiếng lạnh như băng
từ cánh mũi.
Đúng lúc này, Thẩm Tuyết Trì đang lặng lẽ quan sát trận chiến
bèn thì thầm giải đáp cho Trương Hinh Như.
“A! Hóa ra là vậy! Cố tình cho Tiêu Nham Phong thắng hai lần
liên tiếp, để hắn thấy Lạc Tiểu Liên không phải là đối thủ của
mình. Hắn rất cao ngạo, tự kiêu nên sẽ chủ quan… Đợi đến vòng
thi thứ ba, Tiểu Liên sẽ chớp thời cơ, dẫm liên tiếp vào chân hắn.
Tuyết Trì, cậu giỏi thật đấy!” Hai mắt Trương Hinh Như sáng như
sao, hào hứng vỗ tay thán phục Thẩm Tuyết Trì.