“…” Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh như tiền nhìn Tiêu Nham Phong
đang nhảy loạn xạ như khỉ diễn xiếc, rồi lạnh lùng thốt lên một
câu, “Hắn chết chắc rồi!”
“Đáng ghét, Lạc Tiểu Liên! Hôm nay còn lâu tôi mới tha cho cô!”
“Hứ! Có giỏi thì cứ việc! Lạc Tiểu Liên này không bỏ cuộc đâu!”
“Con nhỏ đáng ghét!... Có giỏi thì tới đây!”
“Đầu tổ quạ! Chết đi!”
“Á á á!”
Cùng với tiếng gào thét inh tai nhức óc, một trận “đại chiến thế
giới” tiếp tục mở màn.
Lạc Tiểu Liên bỗng biến thành một chú hươu con nhanh nhẹn,
thay đổi bước nhảy liên tục, giơ chân lên giáng mạnh liên tiếp vào
chân Tiêu Nham Phong. Còn Tiêu Nham Phong như con thú hoang
nổi đóa, cũng lao vào tấn công liên tiếp, nhưng bị dẫm liên tục,
hắn ta bặm răng bặm lợi, khó khăn lắm mới có thể giữ được thăng
bằng.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Những chiếc đèn đỏ bật sáng liên tiếp.
Lúc này, hầu hết các học sinh trên sân đều ngừng khiêu vũ, xì
xèo bàn tán trước cuộc chiến đầy kịch tính. Bụi đất bay mù mịt, ai
nấy đều sợ đến nỗi mặt mày tím tái.
“Họ khiêu vũ hay là uýnh nhau vậy?”
“Nhìn xem, nhìn xem! Giống như là đang quyết chiến sinh tử
í…”