“Ừm… Có điều bước nhảy của Lạc Tiểu Liên không sai chút nào.
Còn bước nhảy của Tiêu Nham Phong loạn nhịp lung tung phèng cả
lên.”
Những người vây quanh càng lúc càng nhiều, mấy học sinh
giám sát cuộc thi khiêu vũ thấy điều gì đó bất bình thường, định
chen vào trong ngăn cuộc khiêu vũ điên khùng này lại, thì thấy
Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng giơ tấm biển lên. Trên tấm biển có đề
mấy dòng chữ to tướng:
Attention
Màn vũ đạo khỉ vương quyết đấu
Động tác nguy hiểm, không nên bắt chước theo
Người không liên quan tránh xa kẻo bị thương.
“Oái!”
Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết gây chấn động khắp
nơi.
Xẹt!
Dưới cái tên Tiêu Nham Phong, ánh đèn đỏ cuối cùng bật sáng
lên, mấy nhân viên vội vàng lao tới dán một chữ “out” rõ to vào phía
sau lưng hắn.
Tiêu Nham Phong nổi khùng, vừa lê cái chân bị thương, vừa
quàng quạc kêu gào tức tối:
“Á á á! Đồ vịt bầu óc đậu phụ! Con nhỏ nhà quê tóc bím kia!
Nhớ đấy, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu.”