Cô quay đầu nhìn về phía bảng thông báo điện tử, bên dưới có
ánh đèn đỏ nhức mắt, trong lòng cảm thấy ấm ức. Cuộc thi khiêu
vũ lần này quy định không được dẫm vào chân bạn nhảy, hơn nữa
mỗi người chỉ được phạm quy mười lần. Đèn đỏ chính là “giám khảo
điện tử” của cuộc thi lần này. Mỗi lần bước sai nhịp đèn đỏ sẽ bật
sáng. Khi đèn đỏ bật mười lần thì coi như bị loại.
Lạc Tiểu Liên buồn bã quay đầu lại, nhưng chưa kịp điều chỉnh
bước nhảy thì Tiêu Nham Phong lại dẫm mạnh lên chân cô.
“Oái!” Lạc Tiểu Liên không chịu được nữa hét ầm lên, các đôi
nhảy khác lại chau mày nhìn về chỗ cô với ánh mắt khó chịu…
Ngọn đèn đỏ không hề bỏ qua lại nháy lên.
“Á! Xin lỗi, vừa rồi tôi lại không cẩn thận!” Tiêu Nham Phong
nhún vai, giải thích liến láu, không hề vấp váp.
Thằng cha này rõ ràng là cố ý. Hắn cố ý dẫm vào chân mình,
để mình nhảy sai bước. Đáng ghét! Nghĩ tới những mong muốn của
anh Hàn Thu Dạ và hẹn ước sau khi chiến thắng, Lạc Tiểu Liên
cắn răng hít một hơi sâu, xoa xoa chỗ chân bị đau, đứng thẳng người
kéo tay Tiêu Nham Phong, tiếp tục khiêu vũ.
“Hi hi hi!” Thấy tất cả đều nằm trong dự tính của mình, Tiêu
Nham Phong cười lén.
Trong cả khúc nhạc khiêu vũ, Tiêu Nham Phong thường xuyên giả
vờ “không cẩn thận” dẫm lên chân Lạc Tiểu Liên, khiến cô đau đến
tái mặt.
“Lạ thật! Giang Sóc Lưu đã ra lệnh không nam sinh nào được
phép nhảy với Lạc Tiểu Liên cơ mà! Sao tên con trai kia lại nhảy với
cô ta nhỉ?...”