Ai ngờ cô vừa lết được vài bước thì tiếng Hàn Thu Dạ đã vang
lên bên tai, tiếp đó có tiếng bước chân theo sau.
Lần này thì thảm rồi, bị anh Thu Dạ phát hiện ra là cái chắc.
Có khi anh ấy nghĩ mình là đứa hay lén rình mò nhìn trộm, theo dõi
anh ấy cũng nên?
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên không dám đáp lại, chỉ gắng sức chui
vào bụi rậm phía trước.
Nhưng gay quá! Cái đầu vừa chui vào thì cả người đã bị mắc kẹt.
Á á á… Lạc Tiểu Liên cuống quýt lắc lắc cái mông, nhưng bụi cây
như con thú cắn chặt đôi chân của cô, không tài nào nhúc nhích
được.
Khi cô đang tiến thoái lưỡng nan, thì đột nhiên thấy người mình
nhẹ như bấc. Á! Là ảo giác hả? Bụi cây dường như giãn ra. Cô như gỡ
được gông cùm, vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy đôi tay trắng
trẻo thon dài từ từ rẽ đám cây bụi ra. Cô ngạc nhiên ngóc đầu lên,
bắt gặp đôi mắt dịu dàng, trong vắt của Hàn Thu Dạ…
“Tiểu Liên? Sao lại là em?”
Hàn Thu Dạ tròn mắt nhìn Lạc Tiểu Liên, khuôn mặt đẹp như
một vị thiên sứ lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc, toàn thân thoang
thoảng mùi thơm dìu dịu… Lạc Tiểu Liên nghiêng nghiêng đầu nhìn
Thu Dạ, thấy người mình như bị tan chảy.
Một lúc lâu sau, Lạc Tiểu Liên mới chợt nhận ra mình đang trong
tình trạng dở khóc dở cười. Cô ngại ngùng đưa mắt nhìn Hàn Thu
Dạ, giống như con mèo bị mắc xương ở họng, phát ra tiếng kêu
ngao ngao.
“Anh… em… em...”