Tiểu Liên quên hết cả cái chân đau, ôm chầm lấy Thẩm Tuyết
Trì, hai bím tóc như sắp dựng ngược cả lên.
“Biến thái hai chữ tặng Tinh Hoa. Thẩm Tuyết Trì muôn năm!
Ha ha ha!”
Thẩm Tuyết Trì ngại ngùng cố giãy giụa, nhưng Lạc Tiểu Liên
không chịu buông tay ra. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Lạc Tiểu
Liên, cô chợt thất thần, tai chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan của
Tiểu Liên. Khuôn mặt lạnh như đá tảng của cô như dần dần tan
chảy, mắt ánh lên niềm vui…
“Gì cơ? Mình mà lại thua hai con cóc ghẻ trường Đức Nhã á?”
MC vừa tuyên bố dứt lời, Tiêu Nham Phong giận đến đỏ mặt,
hét lên cay cú. Nhưng tiếng hét đó nhanh chóng bị nhấn chìm
trong tiếng hò reo rộn rã của học sinh trường Đức Nhã. Tiêu Nham
Phong đột nhiên phát hiện ra, trong đội Đức Nhã có một người không
reo hò, mà chỉ đứng lẳng lặng nhìn mình với ánh mắt quyết không
đội trời chung.
“Con nhỏ gỗ lim đáng ghét! Không biết nó bị chập cheng hay là
hư não rồi. Có mỗi cái huy hiệu mà thù mình đến thế cơ à.” Tiêu
Nham Phong nghiến răng ken két, trợn trừng mắt nhìn đám học
sinh Đức Nhã đang nhảy múa xung quanh Thẩm Tuyết Trì và Lạc
Tiểu Liên, rồi cáu tiết lẩm bẩm, “Hứ! Chờ đó rồi xem!”
Cuộc thi đối thơ kết thúc, mặt trăng lúc này đã lên tới đỉnh trời,
như mảnh đĩa bạc lơ lửng chiếu rọi khắp không gian.
Trong khu rừng nhỏ kề bên núi Đại Nguyệt, những kẽ hở của tán
lá cây nhấp nháy ánh sáng bàng bạc, nhìn từ xa như những chòm
sao thoắt ẩn thoắt hiện rớt từ trên trời xuống.