mình. Cô chuẩn bị học tiết thể dục.
“Tóc mình dài phết rồi đây…” Ngắm hai bím tóc thẳng tắp
đung đưa trước ngực, Lạc Tiểu Liên thầm nghĩ, sau đó hít một hơi
nhè nhẹ.
Còn nhớ hồi nhỏ, mẹ thích nhất bện tóc cho cô. Mẹ bảo ba
nhánh tóc trong đuôi sam đại diện cho “hạnh phúc”; “niềm vui” và
“sức khỏe”, mẹ mong ba thứ đó mãi mãi ở bên cô. Nhưng… mẹ ơi, số
phận không được như mơ ước… Từ ngày bố mẹ rời xa con…
Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên cúi xuống, đưa tay mân mê hai bím
tóc trước ngực, dòng nước mắt xót xa như sóng biển theo gió ào tới.
Cả căn phòng 305 ngập tràn tiếng nức nở…
“Đề nghị những học sinh nhận được giấy mời tham dự lớp tập
huấn đặc biệt đến ngay hội trường trong toà nhà tổng hợp của Liên
minh Tinh Hoa! Đề nghị em Lạc Tiểu Liên, học sinh lớp 10A1 trường
trung học Đức Nhã cũng phải có mặt tại hội trường!”
Đột nhiên, tiếng loa phóng thanh vang lên oang oang trong
khuôn viên trường, cắt ngang những suy nghĩ mông lung, sầu
muộn của Lạc Tiểu Liên. Cô giật mình thảng thốt, ngẩng mặt nhìn ra
bên ngoài kí túc xá. Những dấu hỏi to đoành thi nhau hiện lên trong
đầu cô, hệt như chương trình máy tính đã cài đặt sẵn.
Lớp tập huấn đặc biệt? Tại sao lại thông báo cho mình tới đó nhỉ?
Thầy chủ nhiệm Mã đã nói rõ ràng: Vì vụ băng ghi âm nên mình
mất tư cách tham gia thi công tháp rồi. Mình đã nài nỉ xin thầy
Mã đứt cả lưỡi nhiều lần mà đều bị từ chối thẳng thừng. Hôm
nay tại sao…
Dù thế nào mình cứ đến xem sao. Từ trước tới giờ, mình chưa
bao giờ từ bỏ ước mơ chiếm giữ ngôi vị number one của Liên minh