Tinh Hoa, mình không thể bỏ qua bất kì cơ hội nào. Phải đi xem sao
mới được.
Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu, quay người bước ra
khỏi cửa phòng kí túc xá với dáng vẻ dứt khoát và kiên quyết. Cô
chạy như bay về phía toà nhà tổng hợp của Liên minh Tinh Hoa, hai
bím tóc trước ngực tung tẩy theo nhịp bước chân gấp gáp…
Sang tháng mười một, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Bầu trời
rộng thênh thang dường như cũng buồn bực, từng đám sương mù
bay lãng đãng dưới nền trời xanh thẳm.
Quảng trường của trung tâm Liên minh Tinh Hoa đây rồi…
Bên cạnh quảng trường Phi Nguyệt, dưới những hàng tre xanh um
tùm lấp ló một toà nhà ba tầng. Đấy là toà nhà tổng hợp, được xây
bằng gạch đỏ cổ điển và tao nhã. Toà nhà này chính là một trong
những công trình kiến trúc công cộng của Liên minh Tinh Hoa. Nhờ
màu sắc bên ngoài bắt mắt và tạo hình độc đáo nên để lại cho
người ta ấn tượng khó phai, nó được thầy cô và học sinh đặt cho cái
tên mĩ miều là “lầu hồng”. Đây là một trong mười thắng cảnh của
Liên minh Tinh Hoa.
Trong cả tòa nhà tổng hợp thì nơi đáng được nhắc đến nhất là
phòng hội trường nằm ở tầng một. Diện tích của nó khoảng hơn ba
trăm mét vuông, bên trong rộng rãi sáng sủa. Toàn bộ phòng được
bài trí theo phong cách cổ điển. Cánh cửa được chạm trổ tinh xảo,
chậu cây bonsai cầu kì và đẹp mắt, câu đối viết ngay ngắn…
Những tấm rèm cửa sổ được thay đổi màu sắc theo mùa, mùi thơm
thoang thoảng của gỗ đàn hương không biết từ đâu bay tới tràn ngập
không gian… Hội trường khiến bất kì ai bước vào đều có cảm giác
thư thái đến khó tả.