đây, Lạc Tiểu Liên liếc nhìn đám học sinh đang chỉ trỏ về phía cô
và Thẩm Tuyết Trì. Sau đó cô lo lắng nói tiếp, “Tốt nhất cậu
nên ngồi cách xa tôi một chút thì hơn, không cậu sẽ bị liên lụy
đấy…”
“Cậu sợ hả?” Nghe Lạc Tiểu Liên nói, Thẩm Tuyết Trì hỏi lại với
vẻ mặt vô cảm. Sau đó nhỏ ta thủng thẳng thốt ra ba từ mạnh như
chém đinh chặt sắt, “Tôi chẳng sợ.”
“Tôi…” Lạc Tiểu Liên bỗng dưng không biết nên phản ứng thế
nào.
“Đồ ngốc!” Thẩm Tuyết Trì bực mình trợn mắt lườm Lạc Tiểu
Liên một cái rồi thong thả nhìn về phía trước, không thèm để ý
đến cô nữa.
Tiểu Liên ngồi ngây ra ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng trắng
trẻo và thuần khiết như pha lê của Thẩm Tuyết Trì. Đôi má cô khẽ
ử
ng hồng.
“Tuyết Trì này…” Lòng cô bỗng gợn sóng, tâm trạng nặng nề,
định mở miệng nói gì đó… nhưng khi liếc sang bên cạnh, cô sửng
sốt thấy Thẩm Tuyết Trì đang nhìn chằm chằm về một phía.
Trong tròng mắt u tối, lạnh như băng của Tuyết Trì hiện lên
hình ảnh tên Tiêu Nham Phong tính bốc đồng trẻ con.
Tiêu Nham Phong dường như cũng nhận ra ánh mắt của Thẩm
Tuyết Trì. Hắn quay lại và cũng trợn tròn mắt lên, bốn mắt họ
cùng nhìn nhau. Không biết hắn phấn khích chuyện gì mà mặt
mày đỏ lựng như trái cà chua, ánh mắt sáng lấp lánh, có vẻ mừng
rỡ ra mặt.
Đinh…