Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên nghiến răng ken két. Như ánh đèn
pha dò đường, đôi mắt cô chiếu thẳng về chỗ cạnh Tiêu Nham
Phong. Nhưng cô chỉ nhìn thấy tên bạn đầu cua của hắn…
Hắn không đến ư? Không thể có chuyện đó được!
Á!... Người đang ngồi ở góc bên phải của hàng ghế cuối cùng
trong lớp, mình thấy quen quen… Là Thời Tuân ư?
Ánh mắt Lạc Tiểu Liên hướng tới nam sinh đầu đội sùm sụp mũ
tennis trắng, hai tay khoanh trước ngực đang ngồi trầm tư, người
cô bỗng run bắn lên. Một cảm giác khó tả không rõ là hối hận hay
đau xót như cơn áp thấp nhiệt đới ập tới. Khối áp thấp ấy từ
lồng ngực cô xộc thẳng lên đỉnh đầu. Bàn tay cô nắm chặt lại, hơi
run run, hơi thở bỗng gấp gáp, dồn dập.
Thời Tuân… Thời Tuân…
“Từ giờ trở đi, tôi không cần người bạn như cậu! Tôi không
muốn gặp lại cậu nữa…”
Đột nhiên, những lời cô nói với Thời Tuân lại văng vẳng bên tai,
tai cô ù đi, đầu đau như búa bổ.
Người bạn mình quý mến lại mang những lời bộc bạch chân
thành của mình ra làm trò đùa, khiến cho bao nhiêu rắc rối dồn
dập trút hết lên đầu mình… Nếu như lúc đầu hắn chịu xóa đoạn
băng ghi âm ấy thì tên Giang Sóc Lưu sẽ không thể có cơ hội ra tay.
Thời Tuân… Tôi không thể tha thứ cho cậu được…
Lạc Tiểu Liên, thôi bỏ đi… Coi như mày chưa từng quen biết
hắn.
Một giọng nói buồn rầu và vô vọng vang lên trong đầu cô: