Nhìn thấy bộ dạng hí hửng của Tiêu Nham Phong, mặt Thẩm
Tuyết Trì bỗng dưng sa sầm xuống, cô ném một tia nhìn sắc lạnh
về phía hắn. Tuy chưa nhìn mặt đối mặt với Thẩm Tuyết Trì
nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn thấy một luồng khí lạnh như từ vùng băng
tuyết bao phủ quanh năm lùa xuống, khiến cô bất giác rùng
mình ớn lạnh.
Dù lần trước chính tên Tiêu Nham Phong đã giúp Tuyết Trì tìm
ra chủ nhân tấm huy hiệu trường, nhưng không hiểu tại sao Tuyết
Trì lại ghét hắn đến thế, ghét tới mức luôn coi hắn như là cái gai
trong mắt. Với bản tính bồng bột và thích phô trương của Tiêu
Nham Phong, chắc là hắn đã từng làm chuyện gì quá đáng với
Tuyết Trì thì phải? Hừm hừm, tóm lại, nếu mà đối đầu với
Tuyết Trì thì sớm muộn gì hắn cũng tiêu đời thôi.
Nghĩ vậy, Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía Tiêu
Nham Phong tỏ vẻ thương hại. Rồi chợt nghĩ ra chuyện gì đó, mắt
cô bỗng lóe lên tia sáng.
Đúng rồi! Giang Sóc Lưu! Đã là lễ khai mạc lớp tập huấn đặc
biệt cho cuộc thi công tháp thì cái tên khốn lắm mưu nhiều kế đó
chắc cũng phải có mặt chứ.
Hắn ta dùng thủ đoạn bỉ ổi đẩy mình xuống vực sâu, nào là bị
bạn bè tẩy chay, bị thầy cô giáo mắng mỏ, lại còn lôi cả anh Hàn
Thu Dạ vào cuộc nữa. Đáng hận nhất là… hắn làm mình mất cả tư
cách thi công tháp.
Mình chỉ muốn xông tới cho hắn mấy cái bạt tai, sau đó quẳng
hắn cho sói tha đi.
Một giọng nói phẫn nộ như gào thét trong đầu cô.
Rẹt…