“Hình như tôi hơi thích em...”
Đúng lúc ấy, giọng nói trầm trầm của Thời Tuân, cả nụ hôn dịu
dàng mỏng manh như sương khói lại hiện lên trong tâm trí cô…
“Oa… Bốn vị hội trưởng học sinh tới rồi kìa!... Rào rào rào
rào!…”
Phòng hội trường ồn ào như cái chợ vỡ xen lẫn tiếng vỗ tay râm
ran của mọi người, cắt ngang dòng suy tư miên man của Lạc Tiểu
Liên.
Cô lặng người đi, nhìn về phía cửa hội trường thì thấy Hàn Thu
Dạ và ba hội trưởng Hội Học sinh đi theo sau một người đàn ông
trung niên. Người đàn ông đó dáng cao cao, mặc áo cổ truyền màu
trắng, tóc dài, tay cầm một chiếc quạt giấy, khoan thai bước vào
trong phòng.
Trông thấy Hàn Thu Dạ vừa bước chân vào cửa phòng đã bị
nhiều học sinh chỉ trỏ, cảm xúc tội lỗi bỗng trào dâng trong lòng Lạc
Tiểu Liên. Cô chỉ mong mình lập tức biến thành hạt bụi trong không
khí, tan biến trong hư vô để anh ấy không còn nhìn thấy nữa.
Nhưng cô không thể kìm lòng được, tiếp tục dõi theo bóng anh.
Sau khi người đàn ông lạ mặt và bốn hội trưởng Hội Học sinh
đứng chỉnh tề trên sân khấu, người đàn ông lạ mặt thong thả xòe
chiếc quạt gấp trong tay ra. Ông ta vừa khẽ phe phẩy quạt, vừa
nheo đôi mắt tinh nhanh và thần bí nhìn lướt qua từng người ngồi
trong phòng, sau đó mỉm cười.
Anh Hàn Thu Dạ có vẻ hao gầy đi. Nhưng dường như nó không
làm mất đi phong thái lịch lãm của anh ấy, mà ngược lại càng tăng
thêm vẻ quyến rũ, dịu dàng và tao nhã. Phong thái điềm tĩnh,
gương mặt điển trai cùng với những đường nét thanh tú ấy khiến