cho tất cả nữ sinh trong hội trường dường như nín thở. Hàn Thu Dạ
hơi lo lắng đưa mắt nhìn quanh gian phòng. Thấy Lạc Tiểu Liên
ngồi bên cạnh Thẩm Tuyết Trì, anh mới yên tâm thở phào nhẹ
nhõm. Gương mặt anh ánh lên nụ cười ấm áp.
“Ủa? Chú kia là ai thế nhỉ? Tóc của chú ấy lại buộc túm sau lưng
như quý tộc Pháp vậy. So cute!”
“Anh Văn Chấn Hải đúng là càng ngày càng cool. Bật mí nhé,
anh ấy còn là super friend của Giang Sóc Lưu nữa đấy. Hai người
đó mà đứng cạnh nhau thì chẳng khác nào hai vị thiên sứ…”
“Tớ rất thích chị Uý Nguyệt Dao. Tuy chị ấy đã học lớp mười hai
rồi nhưng vẫn đáng yêu xinh xắn như búp bê Barbie. Đáng ngưỡng
mộ quá cơ!”
“Ơ… Anh Ứng Thiên Ngữ đeo cặp kính to đùng kìa. Mình muốn
biết sau cặp kính dày cộp kia trông anh ấy thế nào. Nghe nói,
những người nhìn thấy gương mặt thật của anh ấy đều bất tỉnh
nhân sự đến ba ngày ba đêm vì anh ấy quá đẹp trai.”
“Thật hay đùa đấy hả?”
Ngắm nhìn những người được gán cho danh hiệu “kiệt tác của
Thượng đế” đứng trên sân khấu, học sinh trong phòng thi nhau
bàn tán hào hứng.
Bộp!
Đột nhiên, người đàn ông lạ mặt gập chiếc quạt trong tay lại,
khuôn mặt chữ điền đẹp như tranh thủy mặc hiện ra. Ông ta nhìn
tất cả mọi người trong phòng rồi mỉm cười:
“Các bạn học sinh, đề nghị mọi người giữ yên lặng.”