Giọng nói của người đàn ông trong trẻo như tiếng suối. Tất cả
học sinh như bị giọng nói đó thôi miên, liền im thin thít. Ai nấy
đều trợn tròn mắt nhìn trân trân vào người đàn ông đẹp như một vị
tiên kia, trông nhang nhác phiên bản lớn tuổi của anh Hàn Thu Dạ.
“Ha ha ha, cảm ơn mọi người đã hợp tác.” Thấy đám học sinh
lắng nghe chăm chú, người đàn ông cười hài lòng, “Trước hết, tôi
vô cùng vui mừng khi được tận mắt chứng kiến hai trăm bạn học
sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa tề tựu đông đủ ở đây để tham
dự lễ khai giảng ‘khóa tập huấn đặc biệt cho cuộc thi công tháp’. Tôi
là trưởng ban giám sát khóa huấn luyện đặc biệt này, chủ yếu là
phụ trách, giúp đỡ và phối hợp giải quyết tất cả những khó khăn
mà các em gặp phải trong quá trình tham gia khóa tập huấn đặc biệt
này. Mọi người có thể gọi tôi là Lan Uyển.”
“Lan Uyển á? Cái tên nghe hay thế nhỉ… Rất hợp với vẻ ngoài
của chú ấy!”
“May quá! Trưởng ban giám sát kì này là một chú cực kì đẹp trai!
Nghe nói khóa trước trưởng ban giám sát là một cô đã luống tuổi lại
còn dữ như cọp!”
Người đàn ông lạ mặt vừa dứt lời, cả phòng lại rộ lên tiếng bàn
tán ào ào như sóng biển.
Khóa này? Hóa ra mỗi khóa đều có một trưởng ban giám sát
riêng. Mình thấy chú Lan Uyển trông rất đạo mạo, thần bí. Lạc
Tiểu Liên lén nhìn về phía Hàn Thu Dạ rồi thầm nghĩ trong bụng.
“Theo thông lệ, khóa tập huấn đặc biệt năm nay được chia thành
hai lớp.” Chú Lan Uyển vừa khe khẽ phe phẩy chiếc quạt đang xòe
ra, vừa tiếp tục nói, “Trong đó một lớp gồm học sinh hai trường
Tinh Hoa và Nghiêm Lễ gọi là lớp Hoa Lễ, lớp còn lại gồm hai
trường Đức Nhã và Khâu Lâm thì gọi là lớp Nhã Lâm.”