“Những người đủ tư cách tham gia khóa tập huấn đặc biệt này
đều là các học sinh có thành tích toàn năng nằm trong Top 200
của toàn Liên minh. Lần này số lượng học sinh của hai lớp Hoa Lễ
và Nhã Lâm bằng nhau chằn chặn, mỗi lớp một trăm em. Xem ra,
kì này cạnh tranh khá quyết liệt.”
Nghe đến đây, hội trường lại rộ lên tiếng rì rầm nho nhỏ.
“Ha ha ha! Về các yêu cầu của khóa tập huấn đặc biệt, bốn hội
trưởng Hội Học sinh sẽ có trách nhiệm giải thích với mọi người. Có
điều tôi phải nhắc các em…” Nói đến đây, chiếc quạt đang phe
phẩy trên tay chú Lan Uyển bỗng ngừng chuyển động. Từ đằng xa,
ánh mắt chú Lan Uyển nhìn chăm chăm về phía các học sinh trong
phòng. Chú khẽ nhếch mép nở một nụ cười thần bí, không hiểu đó
là nụ cười của thiên sứ hay là của ác quỷ nữa...
“Tham gia khoá tập huấn đặc biệt này chỉ là bước khởi đầu.
Điều quan trọng nhất là sau khi các em kết thúc khoá học có thể
lấy được tấm thẻ gỗ trong tay tôi không…” Chú Lan Uyển vừa nói
vừa lấy ra một tấm thẻ gỗ dài hình chữ nhật màu cánh gián hơi cũ,
sau đó giơ lên cao như biểu diễn ảo thuật, “Tấm thẻ gỗ trông bình
thường thế này nhưng cả Liên minh Tinh Hoa chỉ có mười tấm.
Đây là tấm thẻ thông hành duy nhất để được tham gia cuộc thi
công tháp. Trong đó bốn tấm đã nằm trong tay bốn hội trưởng
Hội Học sinh. Điều đó cũng có nghĩa, trong hai trăm người ở đây, sẽ
chỉ có sáu người có cơ hội tham gia công tháp kì tới. Chắc các em
đều đã biết bản ‘Thánh ước’ của Liên minh Tinh Hoa. Nếu ai
muốn bước lên đỉnh cao nhất của Liên minh Tinh Hoa thì hãy dốc
hết sức biến tâm nguyện của mình thành hiện thực. Từ hôm nay trở
đi, các em hãy chăm chỉ và cố gắng hết sức nhé! Ha ha ha!”
Từ đầu chí cuối, chú Lan Uyển chỉ mỉm cười. Tuy nhiên khi chú
nói xong, cả hội trường chìm trong bầu không khí yên lặng chưa