từng thấy.
Ai nấy đều im bặt nhìn nhau với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa
hoang mang, dường như người đang ngồi cạnh mình không còn là
bạn bè, cùng nhau chia sẻ buồn vui nữa mà là đối thủ cạnh tranh.
Nhìn thấy những gương mặt căng thẳng lo âu của đám học sinh,
đôi mắt u tối của chú Lan Uyển bỗng sáng lên khiến người ta khó
có thể đoán được chú ấy đang nghĩ gì. Tiếp đó, chú giơ tay về phía
bốn hội trưởng Hội Học sinh:
“Bây giờ tôi xin tuyên bố: Em Hàn Thu Dạ - hội trưởng Hội Học
sinh trường trung học Đức Nhã và em Uý Nguyệt Dao - hội trưởng
Hội Học sinh trường trung học Khâu Lâm là lớp trưởng và lớp phó
của lớp Nhã Lâm. Em Văn Chấn Hải - Hội phó Hội Học sinh trường
trung học Tinh Hoa và em Ứng Thiên Ngữ - hội trưởng Hội Học sinh
trường trung học Nghiêm Lễ là lớp trưởng và lớp phó của lớp Hoa
Lễ.”
Rào rào rào…
Một tràng pháo tay hoan hô vang như sấm dậy trong phòng hội
trường.
Câu chuyện dường như chưa dừng lại ở đó, chú Lan Uyển chợt
mỉm cười vẻ bí hiểm.
“Ngoài ra, còn có thêm bốn người ưu tú mà tôi đã chọn lựa kĩ
càng để giúp các em. Những người này sẽ là giáo viên hướng dẫn của
hai lớp.” Nói đến đây, chú quay ra phía cửa hội trường cất tiếng
gọi lớn, “Xin mời bốn người vào đây!”
Cốp cốp cốp! Cốp cốp cốp!