“Kim Nguyệt Dạ… Cậu giữ thể diện chút đi…” Tô Hựu Tuệ đứng
cạnh Kim Nguyệt Dạ, thấy đám học sinh gần như sắp phát điên
đến nơi, cô vẫn giữ nguyên nụ cười hình bán nguyệt trên môi rồi
hơi ghé vào tai Kim Nguyệt Dạ, “Cái tật thích khoe mẽ, mua chuộc
tình cảm của lũ con gái đến bao giờ cậu mới sửa được hả? Đồ đầu
heo kia!”
“Ô! Bé Tuệ ghen đấy à? Ôi trời ơi, sao mà chua thế không biết!
Nếu bé không vui thì…» Kim Nguyệt Dạ vẫn nhìn thẳng về phía
trước, vừa cười khì khì đáp lại màn chào mừng điên cuồng của đám
học sinh, vừa thọc tay vào túi quần. Tư thế pose hình đẹp mắt ấy
lại thổi bùng lên không khí nóng bỏng trong hội trường với những
tràng sáo miệng chói tai. Tiếng camera chụp ảnh vang lên không
ngớt.
Tô Hựu Tuệ nguýt dài Kim Nguyệt Dạ một cái rồi quay mặt đi,
không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Lúc này, Lý Triết Vũ mới ngó sang Tô Hựu Tuệ, người đang đứng
bên cạnh mình. Thấy cô tức tối cúi mặt xuống, anh bèn quay sang
Kim Nguyệt Dạ, ra hiệu đừng làm cho Tô Hựu Tuệ bực mình nữa. Sau
đó, Lý Triết Vũ tiếp tục hướng mắt về phía đám học sinh sắp trở
thành lũ học trò của mình.
Thánh Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ hiên ngang ngạo nghễ,
khuôn mặt nghiêm trang không hề tỏ thái độ gì, nhưng cũng đủ để
đám fan của anh thoả sức ngắm nhìn một cách đắm đuối con cá
chuối.
“Nào, đề nghị các em giữ yên lặng một chút!” Chú Lan Uyển nhẹ
nhàng vỗ chiếc quạt trên tay, sau đó tủm tỉm cười và đưa mắt nhìn
tất cả học sinh trong phòng, “Tôi rất hiểu tâm trạng của các em bây
giờ. Tiếp theo Tô Hựu Tuệ và Thánh Dạ sẽ cùng với các em Hàn Thu