Dạ, Uý Nguyệt Dao hướng dẫn cho lớp Nhã Lâm! Còn Kim Nguyệt Dạ
và Lý Triết Vũ sẽ cùng với các em Văn Chấn Hải và Ứng Thiên Ngữ
dốc lòng đào tạo lớp Hoa Lễ!”
Chú Lan Uyển vừa dứt lời, phòng học liền rộ lên một tràng pháo
tay hoan hô ầm ầm long trời lở đất.
Từ giây phút chị Tô Hựu Tuệ xuất hiện, Lạc Tiểu Liên hệt như
người bị điện giật, cô đơ người đứng bên cạnh bàn học, gương mặt
rạng rỡ như đoá hoa hướng dương mới nở. Cô tóm chặt lấy cánh tay
của Thẩm Tuyết Trì và giật giật mạnh.
“Tuyết Trì ơi! Tuyết Trì ơi! Chị Tô Hựu Tuệ sẽ dạy chúng mình
đấy! Có phải tôi đang nằm mơ không nhỉ?”
“Bỏ tay ra.”
…
Đang buồn bực trong lòng nhưng Tô Hựu Tuệ dường như cảm
nhận thấy điều gì đó, cô nhìn về phía phát ra tiếng nói ban nãy…
Khi ánh mắt của cô và Lạc Tiểu Liên gặp nhau, hai gò má Lạc Tiểu
Liên lập tức ửng hồng tràn trề hạnh phúc. Đôi mắt to tròn và sáng
trong của cô ngước nhìn Tô Hựu Tuệ đầy vẻ xúc động. Ánh mắt ấy
như có luồng sáng mang dòng chữ “Idol của lòng em”.
Thấy cô bé tóc bím nhìn mình với ánh mắt rực sáng như thiêu
đốt, Tô Hựu Tuệ chợt sững người. Sau đó, cô duyên dáng nhoẻn
miệng nở một nụ cười quý phái nhưng vô cùng thân thiện với Lạc
Tiểu Liên.
“Được rồi, nếu như mọi người không có câu hỏi gì nữa thì sau
đây khoá tập huấn đặc biệt sẽ bắt đầu! Tiếp theo đây, xin mời các
lớp trưởng…”