“Í? Cô ta không đăng kí á? Vậy còn lén lút chạy tới đây để làm gì?”
“Hay là nó muốn đến ngắm anh Hàn Thu Dạ? Con nhỏ này
ngớ ngẩn thật.”
“Đúng là đồ mặt dày! Mình chưa từng thấy một đứa con gái nào
trơ trẽn như thế.”
Lạc Tiểu Liên trợn tròn mắt nhìn Uý Nguyệt Dao và Khâu Linh
Huyên. Lời bàn tán xung quanh khiến cô như ngồi trên đống lửa.
“Đợi một chút, việc này hãy để tôi giải thích.”
Một giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh vang lên trong hội trường
khiến đám học sinh vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ kia càng thêm ngơ
ngác, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hàn Thu Dạ, nhân vật
nam chính trong vụ tỏ tình qua băng ghi âm, hoàn toàn không để ý
đến những ánh mắt đầy thảng thốt đang bủa vây lấy mình. Anh
ấy tiến lên một bước, rồi từ tốn giải thích:
“Trong sổ các bạn đăng kí tham dự khóa tập huấn đặc biệt này,
có bạn đã đăng kí hộ Lạc Tiểu Liên. Giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy
cũng đã cung cấp các tài liệu liên quan. Em ấy hoàn toàn đủ tư
cách ngồi ở đây với chúng ta. Còn về vụ đoạn băng ghi âm, tôi nghĩ
lời comment của Giang Sóc Lưu trên diễn đàn đã nói rõ tất cả. Phía
nhà trường cũng đã kiểm chứng. Do đó Lạc Tiểu Liên hoàn toàn vô
tội!” Nói đến đó, Hàn Thu Dạ quay lại nhìn về phía Lạc Tiểu Liên
như muốn an ủi, sau đó anh bình tĩnh nhìn lướt qua một lượt tất cả
những học sinh khác trong phòng. Đôi mắt trong veo của anh như
có một sức mạnh diệu kì khiến người ta không thể cưỡng lại được.
“Đề nghị mọi người không nên tiếp tục bình phẩm về Lạc Tiểu
Liên nữa.”