Yên ắng… Yên ắng…
Tất cả học sinh như những con rô bốt bị rút mất nguồn điện,
ai nấy đều tròn mắt, cứng họng, đờ người ra tại chỗ. Trong số đó,
người giật mình hoảng hốt nhất lại chính là Lạc Tiểu Liên. Nói như
vậy thì lệnh xử phạt cô đã được xoá bỏ rồi, nhưng sao lại có người
đăng kí hộ cô nhỉ?… Tiểu Liên không dám tin vào tai mình nữa mà
chỉ ngây người nhìn Hàn Thu Dạ, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Từ phía xa, Giang Sóc Lưu vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động
của Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên. Trái tim cậu dường như bị một
ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt, không rõ được đó là sự phẫn nộ
hay là tâm trạng buồn bực nữa. Đôi mắt trong veo của cậu cũng
chất chứa nỗi niềm gì đó khó nói thành lời.
Cậu chỉ muốn lao ngay về phía sân khấu để thanh minh với
Lạc Tiểu Liên về tất cả mọi thứ… Thế nhưng, khi nhìn thấy xung
quanh mình toàn là bạn học, rồi lại nghĩ đến thân phận thực sự của
mình, cộng thêm sự ác cảm của Lạc Tiểu Liên đối với “Giang Sóc
Lưu”, người cậu bỗng cứng đờ, các ngón tay cứ đan chặt mãi vào
nhau…
“Ôi dào… Anh Hàn Thu Dạ ơi! Cảm động quá đi mất! Chắc bây
giờ trường trung học Đức Nhã đang thịnh hành kiểu tình yêu cao
thượng, biết hi sinh. Phư phư phư...”
“Oa ha ha ha! Tụi học sinh trường Đức Nhã sướng thật! Có vị
thánh đa tình như anh Hàn Thu Dạ làm hội trưởng kể ra cũng thú vị
phết! Ha ha ha ha!”
“Người tốt bụng bí mật đó có khi chính là Hàn Thu Dạ cũng nên.
Quan tâm nhau ghê nhỉ…”