Tiểu Liên lại thêm quả quyết. Cô cúi xuống nói với Thẩm Tuyết
Trì:
“Tuyết Trì à, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Nhưng trong vụ
băng ghi âm, anh Hàn Thu Dạ hoàn toàn vô tội. Anh ấy không đáng
bị đối xử như thế này. Với lại…” Nói đến đây, Lạc Tiểu Liên hít
một hơi, ánh mắt của cô khẽ xao động vì áy náy, “Mỗi lần tôi xảy ra
chuyện gì, anh Hàn Thu Dạ luôn là người đầu tiên giúp đỡ tôi. Lần
này, tôi phải làm điều gì đó cho anh ấy. Huống hồ được tham dự
khoá tập huấn đặc biệt này cũng chính là tâm nguyện bấy lâu của
tôi. Mọi người đã nghi ngờ tôi thì tôi cũng không nên trốn tránh mãi
mà càng phải tỏ rõ quyết tâm của mình, phải không nào?”
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì vụt loé sáng. Nhỏ ta
liếc nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi lặng thinh không nói gì, chỉ khe khẽ thả
lỏng bàn tay mình ra.
Thầm hiểu ý của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên mỉm cười cảm
kích. Sau đó, cô nhìn về phía Hàn Thu Dạ và Tô Hựu Tuệ trên sân
khấu rồi hít sâu một hơi.
Mình phải dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, phải vững vàng lên mới
được. Dù thế nào đi nữa, mình nhất định phải tham dự khoá tập
huấn đặc biệt kì này. Chị Tô Hựu Tuệ ơi, chị hãy chờ xem nhé. Em
chính là Lạc Tiểu Liên, người đang theo đuổi mục tiêu là đuổi kịp chị
đấy. Dù cho có thêm bao nhiêu thử thách thì em cũng quyết tâm
đương đầu tới cùng chứ không trốn tránh đâu.
Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Liên, người nằm trong tâm bão, đứng
dậy khỏi ghế với dáng vẻ mạnh mẽ và quả quyết. Ánh mắt cô nhìn
trân trân vào Uý Nguyệt Dao và Hàn Thu Dạ. Cô bắt đầu cất lời
dõng dạc: