“Tôi xin lỗi, tôi hi vọng các bạn ngồi đây sẽ chấm dứt những lời
bàn tán ban nãy.”
Nghe thấy tiếng của Lạc Tiểu Liên, tất cả học sinh trong hội
trường đều sửng sốt quay về phía cô, kể cả Hàn Thu Dạ, người mà
trước đó vẻ mặt vẫn luôn điềm tĩnh và thản nhiên tựa như mặt hồ
phẳng lặng.
“Có điều tôi cần nói rõ một chuyện.” Lạc Tiểu Liên nhìn Hàn
Thu Dạ đầy cảm kích, sau đó người cô hơi nghiêng sang một bên,
đưa mắt nhìn những học sinh khác một lượt, “Anh Hàn Thu Dạ giúp
tôi nói rõ toàn bộ sự việc, việc này hoàn toàn xuất phát từ sự quan
tâm của hội trưởng Hội Học sinh trường trung học Đức Nhã đối với
bạn học cùng trường. Mong mọi người đừng suy diễn lung tung.”
“Oẹ! Nghe mà muốn ói luôn! Nó hại người ta như thế mà còn
cứng họng sao.”
“Nó tưởng làm như vậy thì anh Hàn Thu Dạ sẽ càng thích nó ư?
Cái con ranh này thật chẳng biết xấu hổ là gì nữa!”
Lời nói của Lạc Tiểu Liên như thêm dầu vào lửa, chẳng những
không thể thay đổi thái độ của đám học sinh mà trái lại còn khiến họ
càng phẫn nộ hơn.
Uý Nguyệt Dao nhìn khuôn mặt gan lì của Lạc Tiểu Liên. Ánh
mắt cô sắc lạnh như mũi dao, giọng nói đột nhiên chuyển sang cao
vút: “Tôi thấy bạn quá giả tạo! Vừa nãy bạn nói rằng mình rất
muốn tham dự khoá tập huấn đặc biệt này, nhưng ngay cả việc
đăng kí mà bạn cũng bỏ lỡ. Bạn không thấy mình mâu thuẫn à? Chi
bằng bạn hãy rút lui trước thì tốt hơn!”
“Đúng, Lạc Tiểu Liên, hãy cuốn gói khỏi lớp tập huấn này đi!
Đừng để cho chúng tôi ngứa mắt nữa!” Khâu Linh Huyên cũng