“Tôi và Thánh Dạ đều đồng ý để em Lạc Tiểu Liên vào học lớp
Nhã Lâm. Hi vọng trong quá trình học tập, em Lạc Tiểu Liên sẽ nỗ lực
phấn đấu hết mình để thay đổi cách nhìn của các bạn đối với
em.”
“Vâng ạ!” Nghe thấy lời động viên của chị Tô Hựu Tuệ, Lạc Tiểu
Liên cảm động chớp chớp mắt. Cô vội vàng gật đầu, suýt nữa bị sái
cổ vì cử động quá mạnh và đột ngột.
“Tôi cũng đồng ý.” Khi bắt gặp ánh mắt của Hàn Thu Dạ, Lạc
Tiểu Liên vừa nãy còn khảng khái, đầy chí khí hệt như một vị anh
hùng, thì bây giờ bỗng dưng có vẻ hơi lúng túng. Cô nép mình lảng
tránh ánh mắt của Hàn Thu Dạ, chỉ quay về phía anh ấy nở một
nụ cười tỏ ý cảm ơn, trên má cô như mới được quét thêm một lớp
phấn hồng.
“Tuỳ mọi người thôi.” Thẩm Tuyết Trì vẫn ngồi nguyên tại chỗ
và trả lời với vẻ mặt vô cảm.
“Ha ha ha, nếu như thế thì chúng ta đã có câu trả lời cuối cùng
rồi nhé…” Nghe Thẩm Tuyết Trì nói thế, chú Lan Uyển khe khẽ
phe phẩy chiếc quạt rồi đưa ra kết luận.
“Tôi… Tôi…”
Uý Nguyệt Dao tức tối nghiến răng, định nói thêm gì đó, nhưng
lại bị Văn Chấn Hải đứng bên cạnh ngăn lại: “Nếu cô không muốn
người đó mất vui thì hãy mau dừng lại đi. Với lại… bây giờ cô có nói
gì đi nữa thì cũng vô ích thôi!”
“Nhưng mà Hải à, tôi…” Nghe Văn Chấn Hải nói vậy, đôi môi của
Uý Nguyệt Dao ấm ức cong lên. Hai giọt nước mắt to tướng như hai
hạt trân châu long lanh trong khoé mắt cô, “Tôi không bao giờ
đồng ý cho Lạc Tiểu Liên ở lại đây.”