tranh thủ giậu đổ bìm leo, nguýt dài khinh miệt Lạc Tiểu Liên.
“Rất tiếc!” Nghe thấy những lời chỉ trích gay gắt, Lạc Tiểu
Liên quay lại nhìn thẳng về phía Uý Nguyệt Dao và Khâu Linh
Huyên. Cô lạnh lùng đáp lại chứ không hề run sợ, “Để lỡ mất cơ hội
đăng kí đúng là sơ suất của tôi, nhưng đã là lớp tập huấn luyện đặc
biệt chắc hẳn cũng phải có nội quy riêng, đã không thể tuỳ tiện tham
gia thì càng không thể tuỳ tiện rút lui được. Nếu như mọi người chỉ
vì suy đoán vô cớ mà buộc tội tôi, bắt tôi phải rời khỏi lớp tập huấn
thì tôi không phục. Hơn nữa tôi cũng sẽ không bao giờ rút lui đâu.”
“Cô...!”
Bốp bốp bốp bốp bốp…
Một tràng vỗ tay đường đột, giòn giã làm ngắt quãng cuộc tranh
luận giữa Lạc Tiểu Liên và Uý Nguyệt Dao. Người đứng một bên và
yên lặng từ đầu cuộc tranh luận tới giờ là chú Lan Uyển vừa vỗ tay
vừa mỉm cười. Chú nhìn Lạc Tiểu Liên với vẻ tán thưởng.
“Thôi nào, hai em, cuộc tranh luận đến đây là kết thúc nhé!”
Trông thấy Uý Nguyệt Dao có vẻ không chịu thua và định mở miệng
tranh lời, chú Lan Uyển khẽ xua cánh tay về phía Uý Nguyệt Dao,
sau đó đưa mắt ra hiệu, “Tôi rất hiểu tâm trạng của em Uý Nguyệt
Dao, em muốn bảo vệ lớp tập huấn. Nhưng em Lạc Tiểu Liên đã
nói, nếu muốn em ấy rời khỏi lớp đặc biệt này thì đúng là chỉ có
thể áp dụng nội quy của lớp thôi. Với tư cách là trưởng ban giám sát,
tôi muốn nghe ý kiến của Hàn Thu Dạ - lớp trưởng lớp Nhã Lâm,
và cả ý kiến của các giáo viên hướng dẫn là Tô Hựu Tuệ, Thánh Dạ,
cộng với ý kiến của đại diện học sinh trường Đức Nhã - Thẩm Tuyết
Trì nữa.”
Nghe chú Lan Uyển nói thế, Tô Hựu Tuệ và Thánh Dạ đưa mắt
nhìn nhau và mỉm cười gật đầu: