Nhưng sau giây phút yên lặng ngắn ngủi đó, dưới sự khơi mào
của tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ, đám học sinh trường Tinh
Hoa thừa cơ lớn tiếng công kích Hàn Thu Dạ. Còn những nữ sinh từ
trước tới nay vẫn ủng hộ Hàn Thu Dạ, sau khi nghe thấy lời biện hộ
của Hàn Thu Dạ dành cho Lạc Tiểu Liên, bắt đầu túm tụm ghé tai
nhau xì xào bàn tán.
“Sao anh Hàn Thu Dạ phải nói đỡ cho đứa con gái xấu xa đó nhỉ?
Anh ấy làm mình thất vọng quá đi mất.”
“Anh Hàn Thu Dạ cũng bị đứa con gái đê tiện đó mê hoặc à? Lại
còn bảo là nó có đủ tư cách tham gia lớp tập huấn đặc biệt nữa
chứ…”
“Sao lại như thế được? Á á á! Mình mất hết cảm tình với anh
ấy rồi. Ôi, buồn quá đi mất…”
…
“Đúng là bọn sống hai mặt! Quá đáng thật…”
Cơn tức giận từ gót chân xộc thẳng lên đỉnh đầu Lạc Tiểu Liên
nhanh như điện giật. Cô đang định xông ra để giải vây cho Hàn Thu
Dạ, nhưng Thẩm Tuyết Trì ngồi bên cạnh lại túm lấy vai cô ấn
mạnh xuống, sau đó nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng:
“Muốn đổ thêm dầu vào lửa à?”
Lời nói của Thẩm Tuyết Trì khiến cô khựng lại. Cô bất giác
quay lên nhìn về phía anh Hàn Thu Dạ đang đứng yên lặng. Trông
anh ấy như một cây tre mọc thẳng, đứng chịu đựng những tiếng
cười mỉa mai chế giễu và những lời bình phẩm ác ý hết trận này
đến trận khác. Chứng kiến tất cả những việc đó, ánh mắt của Lạc