“Xin chờ một chút, em có ý kiến!”
Chú Lan Uyển vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nói phần tiếp theo
sau lễ khai giảng, nhưng một giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột cất lên.
Uý Nguyệt Dao, một trong các cán bộ của lớp tập huấn đặc biệt,
hội trưởng Hội Học sinh trường trung học Khâu Lâm, buông thõng
cánh tay vừa giơ cao. Tuy vẻ mặt của cô hiện lên sự bất mãn và tức
tối, nhưng vẫn không làm lu mờ dáng vẻ đáng yêu và xinh xắn như
một con búp bê.
“Em nghĩ rằng, trong khoá tập huấn đặc biệt kì này có một
người không đủ tư cách tham gia!” Uý Nguyệt Dao nói dõng dạc từng
tiếng. Cô tiến về phía trước, nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Liên.
Ánh mắt sắc như dao cạo ấy chiếu thẳng vào Tiểu Liên.
“Bạn Lạc Tiểu Liên, học sinh trường trung học Đức Nhã! Nếu như
tôi nhớ không lầm thì cách đây không lâu bạn mới có một scandal.
Hơn nữa, bạn cũng chưa hề đăng kí tham gia khóa tập huấn đặc
biệt. Nhưng tôi không hiểu tại sao hôm nay bạn lại xuất hiện ở đây?”
“Đúng đấy! Lạc Tiểu Liên, cô có tư cách gì mà đứng ở đây với
chúng tôi?”
Uý Nguyệt Dao vừa dứt lời, bạn thân con chấy cắn đôi của cô -
Khâu Linh Huyên đứng bật lên nói với vẻ mặt ngạo mạn. Nhỏ ta giơ
tay chỉ thẳng vào mặt Lạc Tiểu Liên mà không hề ngại ngần chút gì.
Trong phút chốc, không khí trong hội trường bỗng ào ào như
chảo dầu sôi. Những ánh mắt lạnh buốt như kim châm của tất cả
mọi người bay tới tấp về phía Lạc Tiểu Liên. Ngồi ở hàng ghế
cuối lớp, Giang Sóc Lưu cũng hơi bất ngờ. Cậu ngước mặt lên, nhìn
Uý Nguyệt Dao với ánh mắt trách móc.